Đề đọc hiểu và nghị luận về truyện Báo hiếu: Trả nghĩa cha – Nguyễn Công Hoan

Đề bài:

ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu:

Mưa phùn. Gió bấc. Rét buốt đến tận xương.

        Nhưng mưa, gió, rét, có hề chi đến bữa tiệc giỗ ông cụ đẻ ra ông chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ôtô “con cọp”? Bởi vì trong buồng khách, cửa đóng kín mít, hơi lửa lò sưởi xông lên nóng rực. Mà khách đến chơi, ông nào cũng gói mình vào đến trăm thứ áo, lại xù xù ở cổ một chiếc chăn con! Khách đến dự tiệc toàn là hạng ông nọ ông kia, danh giá, mà ông chủ nói là chỗ thân. Cho nên cố mời cho kỳ được. Vì chính ông cũng là hạng tai mắt trong phố phường. Ông là nhà tư bản vậy! Vả lại, không nhân ngày giỗ bố, mà làm bữa tiệc cho thực linh đình, mời mọc cho thực đông khách, để tỏ rằng mình tuy nhờ trời làm ăn đã được khá, nhưng chẳng phải hạng uống nước quên nguồn – bởi đạo làm con là phải báo hiếu cho cha mẹ, để khỏi phụ công sinh thành dưỡng dục – thì thế gian họ cũng cười cho. Nghề thế, phú quý sinh lễ nghĩa. Mà phú quý sinh lễ nghĩa thực. Chẳng tin cứ nhìn cách cử chỉ của hai ông bà chủ nhà ra đón tiếp khách thì đủ rõ. Hai ông bà cùng béo tốt, đẹp đẽ. Nhất là ông, cái bụng phưỡn ra, nấp trong bộ quần áo xếp nếp cứng thẳng như cái hộp. Tóc bóng mượt, nhẵn như cái gáo lĩnh úp trên đầu, không chịu kém vẻ đẹp với bộ ria sửa khéo như vẽ. Miệng lúc nào cũng chực toé ra một chuỗi cười. Vì ngày hôm nay, bổn phận ông là phải hay cười. Mà đã cười thì cười cực to, ôm bụng mà cười, cười cả từ câu nói buồn cười đến câu nói không buồn cười. Nghĩa là ông hết sức khoe cái cười lấy lòng, cái cười thiệp đời của nhà tư bản. Phải, người ta đã chẳng quản mưa, gió, rét mướt, mà quá bộ đến nhà để chiếu cố thì mình phải lấy làm hân hạnh, vui vẻ mới được. Cho nên ai đến, ông cũng chắp tay vái chào cung kính, rồi mời mọc ân cần, quý quý, hóa hóa, ăn nói rõ ra một nhà nền nếp, gia giáo. Trong buồng ăn, tiệc đã dọn trên bàn, cái bàn chữ nhật, giải trên một tấm khăn trắng nuột. Cốc to, cốc nhỏ, chai lớn, chai con, bát sứ, đĩa tây, bày la liệt, nhưng có thứ tự, lóng lánh dưới ngọn đèn trăm nến. Chuông sáu giờ vừa dứt. Khách đến đã đủ. Một tiếng ông chủ mời, thì một trăm bốn tư chiếc chân, vừa chân người vừa chân ghế, lê sền sệt trên nền gạch tây bóng lộn. Hai mươi bốn chiếc cốc đầy rượu đụng nhau, chủ khách bắt đầu cầm đũa.

 – Xin ngài cho phép chúng tôi vào vô phép bà chủ.

Câu nói vừa dứt, thì đã thấy bà chủ ở trong buồng đi ra, chắp tay, tươi như cái hoa:
– Các quan đã có lòng yêu chúng tôi, mà đến chiếu cố bữa cơm thường nhà chúng tôi, chúng tôi xin đa tạ. Xin rước các quan xơi rượu.

– Chúng tôi chẳng dám tin là bữa cơm thường! Kỵ cụ cố ông mà ông bà làm to thế này, thì chúng tôi tự xét mình lấy làm xấu hổ vì bất hiếu. Thôi nhờ bà nói giúp cho chúng tôi xin vô phép cụ cố bà.

– Thưa các quan, cảm ơn các quan, cụ bà chúng tôi ở trong nhà quê ạ. Nhiều lần chúng tôi mời ra ở đây, nhưng không chịu đi. Cho nên chúng tôi vẫn lấy làm ân hận lắm.

Cái lễ phép tắc trách đã làm xong, chủ khách ăn uống rất êm đềm vui vẻ. Êm đềm vui vẻ thực! Sung sướng thay! Củi lò sưởi nổ đôm đốp, át cả tiếng giọt mưa phùn. Chuyện nói to làm lấp các tiếng gió bấc thổi. Hơi rượu nồng nàn, ai nghĩ đến rét buốt thấu tận xương.

Ông chủ đứng trước mặt bà lão, nét mặt hầm hầm, trợn mắt, khoanh tay vào ngực mà gắt:

 –  Một suýt nữa thì làm tôi ê cả mặt! Ai bảo bà ra làm gì?

Bà lão chưa kịp trả lời cái câu hỏi không ngờ, thì đã bị mắng luôn mấy câu nữa:
– Tôi đã cấm bà không được ra đến đây kia mà. Đã một lần trước rồi, mà không chừa! Bà không biết để sĩ diện cho tôi! Đây này, bà cầm lấy! Bà về đi! Mặc kệ bà! Bà phải về ngay bây giờ! Mới có hơn bảy giờ, còn sớm!

Nói xong, ông ấn vào tay bà lão một cái tròn tròn, rồi quay gót trở lên, và gọi rầm rĩ:
– Thằng bếp đâu rồi! mày đưa bà ấy ra! Mà mày phải bảo chúng nó rằng tao cấm, không đứa nào được kéo bà ấy cả! cho mà đi bộ để bận sau mà chừa.

Bà ấy là ai? Bà ấy là một người đàn bà góa. Đã ngoại ba mươi năm nay, có một đêm, bà ấy trót dại chiều chồng, mà tình cờ đẻ ra được một đứa con trai. Sinh được ít lâu, trời bắt tội bà ấy goá bụa. Nhà nghèo, làm ăn vất vả, kiếm chẳng ăn đủ, nhưng bà ấy chẳng nhẫn tâm bỏ đứa bé thơ ngây trả nhà chồng để bước đi bước nữa mà vui thú với cái tuổi xuân đương hơ hớ. Qua mấy năm khó nhọc, khi sài, khi đẹn, suýt chết mấy lần, thì đứa bé đến tuổi đi học. Rồi vì nghèo khổ quá, nó phải ra tỉnh kiếm ăn theo anh em. Nhờ được cái nó nhanh nhẩu, láu lỉnh, liều lĩnh, mà chẳng biết nó làm ăn ra sao, nó có được ít vốn, rồi lấy được ở đâu một con vợ giầu. Từ đó, thằng ấy một ngày một khá, buôn bán phát tài. Nay giàu đến hàng mươi vạn. Thằng con ấy tức là ông chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ô tô “con cọp” vậy.

Bà lão lẩy bẩy, theo người bếp lôi ra cửa ban nãy. Đến đường, còn đương ngơ ngơ ngác ngác, chưa rõ nên đi lối nào, thì không biết tâm trí để đâu, bà ta lập cập, vấp một cái, ngã xoài ngay ra rãnh cống. Quần áo mặt mũi lấm bê bết. Cái tròn tròn vẫn nắm trong tay bắn quăng đi. Bà lão cố sờ soạng. Khi tìm thấy, bèn gí vào mắt để xem, thì cái tròn tròn ấy là đồng hào ván…

Mưa để khóc, gió để rên. Rét để cắt đứt ruột mẹ người con mà họ đương khen là hiếu tử.

( Báo hiếu: Trả nghĩa cha – Nguyễn Công Hoan)

 

Đề 1: Trắc nghiệm + Tự luận

Lựa chọn đáp án đúng ( Mỗi câu 0.5 điểm):

Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại nào?

A.Truyện vừa                                                       C.Tiểu thuyết

B.Truyện ngắn                                             D.Truyện dài

Câu 2: Một số phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn văn bản là:

A.Tự sự, miêu tả                                          C.Miêu tả, biểu cảm

B.Tự sự, nghị luận                                       D.Nghị luận, miêu tả

Câu 3: Truyện được kể theo ngôi

A.Thứ nhất                                                 C.Thứ ba

B.Thứ hai                                                    D.Không có ngôi kể

Câu 4. Phát biểu nào sau đây nói đúng về đặc điểm của lời kể trong truyện?

Chỉ có lời nhân vật

Chỉ có lời người kể chuyện

Bao gồm cả lời người kể chuyện và lời nhân vật

Bao gồm cả lời người kể chuyện, lời nhân vật và lời tác giả.

Câu 5: Nhân vật ông chủ được miêu tả như thế nào?

Cái bụng phưỡn ra, nấp trong bộ quần áo xếp nếp cứng thẳng như cái hộp.

Tóc bóng mượt, nhẵn như cái gáo lĩnh úp trên đầu, không chịu kém vẻ đẹp với bộ ria sửa khéo như vẽ.

Miệng lúc nào cũng chực toé ra một chuỗi cười.

Tất cả các ý trên

Câu 6: Tác giả chú trọng miêu tả điều gì về ngoại hình của nhân vật ông chủ?

Ánh mắt Lời nói

Nụ cười Dáng đi

Câu 7: Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu văn sau là: Cốc to, cốc nhỏ, chai lớn, chai con, bát sứ, đĩa tây, bày la liệt, nhưng có thứ tự, lóng lánh dưới ngọn đèn trăm nến.

Nhân hóa B. Phóng đại

Điệp ngữ D. Liệt kê

Trả lời câu hỏi:

Câu 8 (0.5 điểm): Nhận xét thái độ của tác giả được thể hiện trong câu: Một tiếng ông chủ mời, thì một trăm bốn tư chiếc chân, vừa chân người vừa chân ghế, lê sền sệt trên nền gạch tây bóng lộn.

Câu 9 (1.0 điểm):  Nhận xét về phản ứng của nhân vật ông chủ khi gặp lại người mẹ của mình?

Câu 10 (1.0 điểm): Bài học rút ra từ văn bản?

Đề 2: Tự luận

Câu 1 (1.0 điểm). Hãy xác định nội dung văn bản trên.

Câu 2 (1.0 điểm). Xác định thời gian và không gian của bữa tiệc bữa tiệc giỗ ông cụ đẻ ra ông chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ôtô “con cọp”.

Câu 3 (1.0 điểm). Khách mời trong bữa tiệc ấy là những ai? Nêu một số chi tiết miêu tả về họ.

 

Câu 4 (1.0 điểm). Nhận xét về nụ cười của ông chủ được khắc họa trong tác phẩm.

Câu 5 (1.0 điểm). Sự xuất hiện của “bà lão” có tác dụng gì trong tác phẩm.

Câu 6 (1.0 điểm). Nhà văn đã khắc họa nhân vật “ông chủ” bằng những biện pháp nghệ thuật đặc sắc nào?

LÀM VĂN (4,0 điểm)

Anh/chị hãy viết bài văn (khoảng 500 chữ) phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm trên.

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ 1 Câu Nội dung Điểm
I   ĐỌC HIỂU 6,0
  1 B 0.5
  2 A 0.5
  3 C 0.5
  4 C 0.5
  5 D 0.5
  6 B 0.5
  7 D 0.5
  8 Thái độ của tác giả: Châm biếm, mỉa mai những người tham dự bữa tiệc một cách kín đáo. 0.5
  9 Thái độ của ông chủ khi gặp người mẹ của mình là thái độ giận dữ, bực tức. Ông không muốn người mẹ lên thăm ông vì bà có thể làm ông mất mặt. Chính vì thế ông đã có hành động xua đuổi người mẹ của mình một cách phũ phàng bất chấp thái độ của người mẹ như thế nào, bất chấp thời tiết rét buốt ra sao. 1.0
  10 Bài học rút ra từ văn bản: Tình cảm gia đình, tình phụ tử, tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng trong cuộc sống mỗi con người. Hãy biết trân trọng và gìn giữ. 1.0
ĐỀ 2      
  1 Nội dung văn bản: Trong dịp giỗ bố, ông chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ôtô “con cọp” đã tổ chức một đám giỗ linh đình để báo hiếu trả nghĩa cha. Người mẹ lên thăm thì bị ông xua đuổi 1.0
  2 Thời gian là vào buổi tối “mưa phùn. Gió bấc. Rét buốt đến tận xương”. Không gian là trong phòng khách của nhà ông chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ôtô “con cọp”. 1.0
  3 Khách mời toàn là hạng ông nọ ông kia, danh giá, mà ông chủ nói là chỗ thân. Ông nào cũng gói mình vào đến trăm thứ áo, lại xù xù ở cổ một chiếc chăn con. 1.0
  4 Nhận xét về nụ cười của ông chủ. Nụ cười nhiều sắc thái, kệch cỡm, giả dối được khắc họa chi tiết, miêu tả đậm nét, ấn tượng qua nghệ thuật “miệng lúc nào cũng chực toé ra một chuỗi cười….” Tác giả sử dụng từ “chực tóe ra một chuỗi cười” để miêu tả nụ cười của ông chủ. Nguyễn Công Hoan sử dụng ngòi bút châm biếm để miêu tả chân dung ông chủ qua nụ cười.  Ông chủ tỏ rõ thái độ lịch thiệp qua nụ cười của mình nhưng có chút giả tạo. “Mà đã cười thì cười cực to, ôm bụng mà cười, cười cả từ câu nói buồn cười đến câu nói không buồn cười.”  Chỉ qua một nụ cười, chân dung của nhà tư bản đã bị lột trần. Đó là một con người có quyền lực danh giá nhưng giả dối, hợm hĩnh… 1.0
  5 Sự xuất hiện của hình ảnh người mẹ làm cho câu chuyện trở nên đặc sắc, độc đáo. Sự việc được đẩy lên cao trào, tạo tình huống bất ngờ để nhân vật chính bộc lộ bản chất. Sự xuất hiện của bà lão có tác dụng bóc trần bản chất xấu xa, giả dối của ông chủ. Bề ngoài là người con có hiếu song thực chất là người con bất hiếu. Vì những lời nói, hành động của ông với mẹ rất phũ phàng, độc ác. 1.0
  6 -Nhà văn khắc họa nhân vật ông chủ bằng nghệ thuật miêu tả, xây dựng chi tiết nghệ thuật đặc sắc: Ngoại hình, hành động, nụ cười, qua đối thoại…Đặc biệt qua đối thoại của ông với người mẹ chúng ta có thể thấy rõ bản chất thật của con người ông.

-Nghệ thuật đối lập tương phản: Đối lập giữa bề ngoài và nội tâm bên trong, đối lập giữa lời nói và việc làm.

-Bút pháp châm biếm, mỉa mai. Bên cạnh việc miêu tả chân dung, tác giả còn xen những câu bình luận rất dí dỏm, hài hước để người đọc hình dung chính xác chân dung nhân vật, đồng thời tạo sự cuốn hút, hấp dẫn riêng cho câu chuyện. Đồng thời hiện lên chân dung nhân vật rất rõ nét từ hình dáng đến tính cách nội tâm

1.0
II   VIẾT 4,0
  a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học

Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.

0.25
  b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Phân tích, đánh giá tác phẩm đã cho ở phần Đọc hiểu.

Hướng dẫn chấm:

– Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0.25

– Học sinh chưa xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0.0 điểm

0.25
  c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng hợp lí.

Sau đây là một số gợi ý:

* Giới thiệu chung về tác giả, tác phẩm: Tác phẩm “Báo hiếu: Trả nghĩa cha” của Nguyễn Công Hoan

* Mô tả và đánh giá cách nhà văn kiến tạo truyện (câu chuyện, cách tổ chức mạch truyện)

-Thời gian là vào một đêm mùa đông với “Mưa phùn. Gió bấc. Rét buốt đến tận xương”

-Không gian là gia đình của nhà ông chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ôtô “con cọp”.

-Sự kiện là trong đám giỗ bố của ông chủ xuất hiện người mẹ nhưng bà bị đuổi về quê một cách phũ phàng, không thương tiếc.

èCách tổ chức mạch truyện: độc đáo, hấp dẫn, tạo bất ngờ để làm nổi bật chủ đề câu chuyện

* Chỉ ra đặc điểm của người kể chuyện trong truyện ngắn (ngôi kể, điểm nhìn)

– Ngôi kể là ngôi thứ 3 và điểm nhìn bên ngoài, tác giả có thể khách quan kể lại câu chuyện một cách chân thật nhất.

 

– Khi kể chuyện theo ngôi thứ 3, tác giả là người ngoài cuộc, không tham gia trực tiếp vào câu chuyện nhưng lại có mặt ở khắp mọi nơi, biết hết mọi việc.

* Phân tích vai trò của ngôi kể, điểm nhìn và lời trần thuật trong việc khắc họa nhân vật

 

-Với ngôi kể thứ 3, từ điểm nhìn (Điểm nhìn khách quan từ xa đến gần, từ bao quát đến cụ thể…)   Nguyễn Công Hoan đã xây dựng được chân dung nhân vật là ông chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ôtô “con cọp”, bề ngoài là một ông chủ thành danh, giàu có với ngoại hình là “béo tốt, đẹp đẽ” đặc biệt là người con rất có hiếu với cha mẹ. Ông luôn tâm niệm uống nước nhớ nguồn nên đã tổ chức giỗ bố linh đình.

– Từ điểm nhìn khách quan từ bên ngoài, tác giả đã có thể bóc trần bản chất xấu xa, bỉ ổi của ông chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ôtô “con cọp” qua thái độ, lời nói và hành động của ông với người mẹ già.

-Tác giả sử dụng nghệ thuật đối lập giữa lời nói và việc làm để lột mặt nạ giả tạo của ông chủ hiệu xe ô tô.

– Lời trần thuật: đa thanh, đa giọng điệu: khi thì mỉa mai, giễu cợt, khi thì chua chát, ngậm ngùi….

Với kết cấu vòng tròn, mở đầu truyện là cảnh gió ét cắt da cắt thịt để nêu bật chủ đề của truyện. Không chỉ có cái rét của thời tiết mà còn là cái lạnh cái rét của lòng người.

* Đánh giá hiệu quả của nó (Chỉ ra mối liên hệ giữa người kể chuyện trong tác phẩm và nhà văn)

– Người kể chuyện trong tác phẩm cũng chính là sự hóa thân của nhà văn Nguyễn Công Hoan, là thái độ, tư tưởng tình cảm của ông được gửi gắm qua nhân vật.

– Đối với Nguyễn Công Hoan, đời là một sân khấu hài kịch. Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là giai đoạn của mọi thứ lố lăng, kệch cỡm, nhìn vào đâu cũng thấy sự giả dối, lừa bịp, những cái đáng cười, đáng chế giễu, thậm chí cười ra nước mắt… Ông đã vẽ bức tranh sinh động về xã hội thực dân nửa phong kiến tàn ác, đầy rẫy bất công, giả dối.

Hướng dẫn chấm:

– Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1.75 điểm

– Phân tích tương đối đầy đủ: 1.25 – 1.5 điểm

– Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 0.5 – 1.0 điểm

– Phân tích chung chung, không rõ các biểu hiện: 0.25 -0.75 điểm.

– Không phân tích :0.0

1.75
  * Đánh giá khái quát

– Khẳng định giá trị tư tưởng và giá trị thẩm mĩ của văn bản

– Khái quát đặc sắc nghệ thuật của văn bản

Hướng dẫn chấm:

– Trình bày được 2 ý: 0.5 điểm

– Trình bày được 1 ý: 0.25 điểm

0.5
  * Rút ra ý nghĩa, thông điệp của văn bản đối với bản thân, thế hệ

– Tác phẩm của ông là tiếng chuông cảnh tỉnh cho xã hội, cho tất cả mọi người, không chỉ đương thời mà là mọi thời.

0.5
  d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

Hướng dẫn chấm:

Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp

0,25
  e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, sử dụng kiến thức lí luận; văn phong trôi chảy; kết hợp các phương thức biểu đạt và kiến thức tiếng Việt để bài viết giàu hình ảnh, cảm xúc. 0.5
Tổng điểm 10.0

 

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Mở bài: Giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm và phương diện nghệ thuật của tác phẩm mà bài viết sẽ tập trung làm rõ.

 

Aristot đã khẳng định “Thế giới tồn tại của tác phẩm tự sự là thế giới tồn tại bên ngoài người trần thuật”. Người kể chuyện sẽ kể lại các sự kiện và con người như là những gì xảy ra bên ngoài mình một cách khách quan nhất. Với nghệ thuật tự sự khéo léo và tài tình nhà văn Nguyễn Công Hoan đã dẫn dắt người đọc đến với hiện thực của xã hội cùng những nghịch cảnh éo le ngang trái để cùng xúc động với tình mẫu tử thiêng liêng qua tác phẩm “ Báo hiếu: Trả nghĩa cha

 

Thân bài:

* Mô tả và đánh giá cách nhà văn kiến tạo truyện (câu chuyện, cách tổ chức mạch truyện)

Câu chuyện bắt đầu vào một đêm mùa đông với “Mưa phùn. Gió bấc. Rét buốt đến tận xương” nhưng thời tiết như vậy không ngăn cản được tình cảm chí hiếu của “ông chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ôtô “con cọp”. Ông đã tổ chức một bữa tiệc linh đình trong dịp đám giỗ cha với nhiều quan khách sang trọng. Các vị quan khách đã rất cảm kích với tình cảm ông dành cho cha. Và người mẹ của ông theo lời vợ thì “Nhiều lần chúng tôi mời ra ở đây, nhưng không chịu đi. Cho nên chúng tôi vẫn lấy làm ân hận lắm” nhưng cũng chính lúc đó ông đã phũ phàng đuổi cụ bà về quê vì sợ cụ bà làm “ê cả mặt” ông với một “đồng hào ván”. Cách tổ chức mạch truyện: độc đáo, hấp dẫn, tạo bất ngờ để làm nổi bật chủ đề câu chuyện

 

* Chỉ ra đặc điểm của người kể chuyện trong truyện ngắn (ngôi kể, điểm nhìn)

Với ngôi kể là ngôi thứ 3 và điểm nhìn bên ngoài, tác giả có thể khách quan kể lại câu chuyện một cách chân thật nhất. Khi kể chuyện theo ngôi thứ 3, tác giả là người ngoài cuộc, không tham gia trực tiếp vào câu chuyện nhưng lại có mặt ở khắp mọi nơi, biết hết mọi việc. Ưu điểm lớn nhất của ngôi kể này là tính linh hoạt và mang tính khách quan. Người kể có thể kể mọi chuyện; từ hành động, lời nói cho đến diễn biến tâm lí nhân vật, không bị gò bó trong một khuôn khổ nhất định.

 

* Phân tích vai trò của ngôi kể, điểm nhìn và lời trần thuật trong việc khắc họa nhân vật

-Với ngôi kể thứ 3, Từ điểm nhìn (Điểm nhìn khách quan từ xa đến gần, từ bao quát đến cụ thể…)   Nguyễn công Hoan đã xây dựng được chân dung nhân vật là ông chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ôtô “con cọp”, bề ngoài là một ông chủ thành danh, giàu có với ngoại hình là “béo tốt, đẹp đẽ” “cái bụng phưỡn ra, nấp trong bộ quần áo xếp nếp cứng thẳng như cái hộp. Tóc bóng mượt, nhẵn như cái gáo lĩnh úp trên đầu, không chịu kém vẻ đẹp với bộ ria sửa khéo như vẽ. Miệng lúc nào cũng chực toé ra một chuỗi cười”và đặc biệt là người con rất có hiếu với cha mẹ. Ông luôn tâm niệm uống nước nhớ nguồn – “bởi đạo làm con là phải báo hiếu cho cha mẹ, để khỏi phụ công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.” Từ điểm nhìn từ bên ngoài, tác giả đã có thể bóc trần bản chất xấu xa, bỉ ổi của ông chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ôtô “con cọp” qua thái độ, lời nói và hành động của ông với người mẹ già. “Nét mặt hầm hầm, trợn mắt, khoanh tay vào ngực mà gắt:

–  Một suýt nữa thì làm tôi ê cả mặt! Ai bảo bà ra làm gì? Tôi đã cấm bà không được ra đến đây kia mà. Đã một lần trước rồi, mà không chừa! Bà không biết để sĩ diện cho tôi! Đây này, bà cầm lấy! Bà về đi! Mặc kệ bà! Bà phải về ngay bây giờ! Mới có hơn bảy giờ, còn sớm!” Ông nói một tràng không để cho người mẹ già nua kịp phản ứng gì, không để cho người mẹ có một lời nào với người con trai chí hiếu ấy. Ông đuổi bà cụ về ngay khi bà cụ vừa lên thăm con, hơn nữa trong thời tiết rét mướt, mưa gió. Phũ phàng hơn không cho xe đưa bà cụ về và yêu cầu bà cụ đi bộ “không đứa nào được kéo bà ấy cả! cho mà đi bộ để bận sau mà chừa.” Tác giả sử dụng nghệ thuật đối lập giữa lời nói và việc làm để lột mặt nạ giả tạo của ông chủ hiệu xe ô tô. Hơn nữa tác giả còn khẳng định, kể lại công ơn của người mẹ tảo tần hi sinh một đời cho con của bà cụ “Nhà nghèo, làm ăn vất vả, kiếm chẳng ăn đủ, nhưng bà ấy chẳng nhẫn tâm bỏ đứa bé thơ ngây trả nhà chồng để bước đi bước nữa mà vui thú với cái tuổi xuân đương hơ hớ”Vậy mà giờ bà bị đối đãi như vậy. Thật đúng là

“Con đi ngàn dặm mẹ lo âu
Mẹ đi ngàn dặm con chẳng sầu”

Nhiều nhà nghiên cứu đã khẳng định tác phẩm của Vũ Trọng Phụng là “niềm căm uất không nguôi” cái xã hội “chó đểu” thời thuộc Pháp (Nguyễn Đăng Mạnh), là “ngón đòn đả kích cay độc cái xã hội tư sản bịp bợm” (Nguyễn Hoành Khung), và chúng ta cũng có thể nói điều đó trong xã hội mà Nguyễn Công Hoan đã dựng lên.

Lời trần thuật: đa thanh, đa giọng điệu: khi thì mỉa mai, giễu cợt khi miêu tả đám đông trong bữa tiệc giỗ bố, khi thì chua chát, ngậm ngùi, đầy thương cảm khi miêu tả người mẹ già nua, lập cập, ốm yếu, đặc biệt là cảnh bà cụ phải lủi thủi ra về trong đau khổ.

Với kết cấu vòng tròn, mở đầu truyện là cảnh “Mưa phùn. Gió bấc. Rét buốt đến tận xương”. Và kết thúc tác phẩm cũng là cảnh “Mưa để khóc, gió để rên. Rét để cắt đứt ruột mẹ người con mà họ đương khen là hiếu tử.” Không chỉ có cái rét của thời tiết mà còn là cái lạnh cái rét của lòng người. Tấm lòng người con giờ đã đóng băng, là vô cảm trước nỗi đau, nỗi khổ của người mẹ. Thật đúng là “ Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương

* Đánh giá hiệu quả của nó (Chỉ ra mối liên hệ giữa người kể chuyện trong tác phẩm và nhà văn)

Người kể chuyện trong tác phẩm cũng chính là sự hóa thân của nhà văn Nguyễn Công Hoan, là thái độ, tư tưởng tình cảm của ông được gửi gắm qua nhân vật. Nếu như Nam Cao nhìn thấy cuộc đời của con người chỉ là đang sống mòn, đang chết dần đi hoặc bị tha hóa; với Vũ Trọng Phụng, cuộc đời chỉ toàn sự vô nghĩa lý, thì đối với Nguyễn Công Hoan, đời là một sân khấu hài kịch. Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là giai đoạn của mọi thứ lố lăng, kệch cỡm, nhìn vào đâu cũng thấy sự giả dối, lừa bịp, những cái đáng cười, đáng chế giễu, thậm chí cười ra nước mắt… Ông đã vẽ lên bức tranh sinh động về xã hội thực dân nửa phong kiến tàn ác, đầy rẫy bất công, giả dối. Tác phẩm của ông là tiếng chuông cảnh tỉnh cho xã hội, cho tất cả mọi người, khoog chỉ đương thời mà là mọi thời.

Kết bài: Khẳng định giá trị nghệ thuật của tác phẩm truyện

 

Thời gian qua kẽ tay

Làm khô những chiếc lá

Riêng những câu thơ còn xanh

Riêng những bài hát còn xanh”. ( Văn Cao)

Nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo. Những tác phẩm nghệ thuật đạt đến chuẩn mực của cái hay, cái đẹp đẽ sẽ “vượt qua mọi sự băng hoại của thời gian và chỉ mình nó không thừa nhận cái chết”. Cũng như dù thời gian có trôi qua nhưng những giá trị của tác phẩm “Báo hiếu: Trả nghĩa cha” của Nguyễn Công Hoan vẫn vẹn nguyên và tỏa sáng. Với tài năng và những cống hiến của mình cho văn học nước nhà, Nguyễn Công Hoan có một vị trí sang trọng trong lịch sử văn học Việt Nam; một thế đứng vững vàng trong văn mạch dân tộc. Tác phẩm của ông là lời khuyên với người đọc: Hãy biết yêu thương và tìm cho mình một tình yêu thương chân thành. Điều đó sẽ vun đắp cho chúng ta một cuộc đời tươi đẹp, tràn ngập niềm vui và niềm tin yêu, hy vọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *