Đề đọc hiểu + nghị luận vở kịch Othello, William Shakespeare

ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) Đọc đoạn trích sau:

Tóm tắt vở kịch:

Othello là tướng da đen có tài của Cộng hòa Venice. Chàng thường đến chơi nhà Nguyên lão nghị viện Brabantio và làm quen với con gái ông, Desdemona. Hai người yêu nhau, và bí mật cưới nhau. Nhưng tình duyên của họ gặp nhiều trở ngại. Iago, hiệu úy của Othello bất mãn vì không được đề cử chức Phó tướng đã xúi Roderigo, một gã si tình, lắm tiền, yêu thầm nhớ trộm Desdemona, đang đêm báo cho Brabantio biết. Ông tức giận sai gia nhân đi bắt Othello để đưa ra xét xử trước Hội đồng nghị viện vì tội dùng bùa phép quyến rũ con gái ông. Cũng đêm đó, Nghị viện nhận tin quân Thổ đem chiến thuyền tấn công đảo Síp, bèn cho người gọi Othello về bàn chuyện quốc sự. Trước Nghị viện, Desdemona gạt những lời buộc tội của cha với chồng mình, bảo vệ tình yêu và cuộc hôn nhân chính đáng. Othello cùng vợ, phó tướng Cassio, hiệu úy Iago lên đường đến đảo Síp, cùng đi có Emilia, vợ của Iago theo hầu Desdemona. Hạm đội Thổ bị bão đánh tan tác. Othello mở tiệc ăn mừng. Iago chuốc rượu cho Cassio say rồi khích bác khiến chàng đâm quan trấn thủ đảo Síp là Montano gây rối ren trong đảo. Cassio bị cách chức, nhưng Iago xui chàng đến nhờ cậy Desdemona xin Othello phục chức cũ, song lại báo Othello đến chứng kiến. Từ đó bằng nhiều thủ đoạn (nhất là việc lấy trộm chiếc khăn kỷ vật mà Othello đã tặng cho Desdemona rồi đem nó bỏ vào nhà Cassio), Iago gieo vào lòng Othello nghi ngờ lòng chung thủy của vợ, cho rằng nàng tư thông với Cassio. Đến một ngày Othello ra lệnh Iago giết Cassio, còn chàng bóp cổ vợ đến chết. Nhưng Iago lại xui Roderigo giết Cassio vì hai người này giết nhau có lợi cho hắn. Cảnh đâm chém huyên náo ngoài lâu đài khiến Emilia phải chạy về báo tin cho Othello và nhìn thấy Desdemona đã chết. Emillia thấy bộ mặt thật của chồng, tố cáo chồng trước mọi người và bị chồng đâm chết. Othello hối hận đâm bị thương Iago rồi tự vẫn, còn Iago bị bắt.

Đoạn trích dưới đây thuộc Hồi 5, cảnh 2, nói về việc Othello vì nghi ngờ vợ không còn chung thủy, đã bóp cổ vợ cho đến chết trong phòng ngủ ở trong lâu đài.

HỒI 5, CẢNH HAI

OTHELLO: – Đấy là nguyên nhân, đấy là nguyên nhân, hỡi linh hồn ta hỡi!… Đừng buộc ta phải gọi tên nó ra với các người, hỡi những vì sao trinh bạch!… Chính đấy là nguyên nhân… Nhưng ta sẽ không làm đổ máu nàng, cũng không làm xây xát làn da trắng hơn tuyết, mịn màng hơn cả một pho tượng bạch ngọc. (Rút gươm ra) Nhưng nàng phải chết, nếu không, nàng sẽ còn lừa dối nhiều người. Hãy tắt ngọn đèn kia rồi tắt ngọn đèn này: Hỡi ngọn đèn đang cháy sáng, sau khi dập tắt mi, nếu có hối lại, ta vẫn có thể trả lại ánh sáng cho mi được; nhưng còn ngọn đèn này, ôi, kiệt tác tuyệt vời của hóa công kì diệu, một khi ánh sáng mi tắt rồi, ta không biết tìm đâu ra ngọn lửa thần của Prômêtê để có thể nhen lại ánh sáng cho mi được. Khi ta đã ngắt bông hồng của mi, ta không trả lại được nhựa sống cho hoa, nó phải tàn: ta muốn hưởng hương thơm của hoa còn mơn mởn trên cành. (Hôn Desdemona) Ôi hơi thở ngát hương, đến thần Công lý cũng phải xiêu lòng mà bẻ gãy lưỡi gươm. Ta hôn em một lần nữa! Một lần nữa! Hãy giữ nguyên vẻ diễm kiều thế này khi em chết, ta sẽ giết em và sẽ vẫn yêu em. Ta hôn em một lần nữa, lần cuối cùng. Một cái hôn dịu dàng đằm thắm như vậy, nhưng lại là một cái hôn chí tử chưa từng thấy bao giờ. Ta khóc, nhưng đây là giọt nước mắt ác nghiệt! Nỗi đau đớn này thực siêu phàm, đánh vào chính người mà ta yêu dấu!… Nàng thức dậy kìa!

DESDEMONA: – Ai đó? Othello phu quân đấy ư?

 

OTHELLO: – Phải, Desdemona, ta đây. DESDEMONA: – Phu quân đi nghỉ chứ.

OTHELLO: – Desdemona, đêm nay ngươi đã cầu nguyện chưa? DESDEMONA: – Dạ đã, thưa phu quân.

OTHELLO: – Nếu thấy mình còn tội lỗi nào chưa cầu xin Chúa tha thứ và ban phước, thì ngươi hãy cầu xin ngay đi.

DESDEMONA: – Trời ơi! Phu quân nói vậy là có ý gì?

OTHELLO: – Hừ! Cầu Chúa đi và ngắn gọn thôi, ta sẽ đi bách bộ đợi ngươi. Ta không muốn giết ngươi khi linh hồn ngươi chưa được chuẩn bị. Không… Chúa cấm làm như vậy! Ta không muốn giết linh hồn ngươi!

DESDEMONA: – Phu quân nói giết ư? OTHELLO: – Phải!

DESDEMONA: – Vậy cầu xin trời hãy thương xót con. OTHELLO: – Ta cũng hết lòng mong ngươi cầu sao được vậy.

DESDEMONA: – Nếu phu quân nói thế, thiếp hy vọng phu quân sẽ không nỡ giết thiếp. OTHELLO: – Hừ!…

DESDEMONA: – Nhưng thiếp vẫn thấy sợ phu quân vì mỗi khi cặp mắt phu quân quắc lên thế kia, trông phu quân thật đáng sợ. Tại sao thiếp sợ, thiếp cũng không hiểu, vì thiếp thấy mình vô tội. Vậy mà thiếp vẫn cảm thấy mình sợ.

OTHELLO: – Hãy nghĩ đến những tội lỗi của ngươi! DESDEMONA: – Thiếp chỉ có tội đã yêu phu quân. OTHELLO: – Phải, và chính vì thế mà ngươi sẽ chết!

DESDEMONA: – Vì yêu mà phải chết là cái chết trái tự nhiên. Chao ôi! Sao phu quân lại cắn môi như vậy? Cơn giận khủng khiếp nào làm phu quân run cả người lên như vậy. Đó thật là những điềm xấu, nhưng thiếp hy vọng, thiếp vẫn hy vọng nó không nhằm vào thiếp.

OTHELLO: – Câm ngay và nằm yên!

DESDEMONA: – Vâng, thiếp xin tuân lệnh. Thưa phu quân, có chuyện gì vậy?

OTHELLO: – Chuyện này: chiếc khăn mà ta tha thiết yêu quý và đã cho ngươi, ngươi đã đem cho thằng Cassio.

DESDEMONA: – Thưa phu quân, không! Thiếp xin đem cả linh hồn và tính mệnh ra thề với phu quân như vậy! Xin phu quân cho gọi Cassio đến mà hỏi.

OTHELLO: – Linh hồn thùy mị kia ơi, hãy coi chừng! Hãy coi chừng, đừng có thề bậy. Ngươi đang nằm trên giường chết rồi đó.

DESDEMONA: – Vâng, nhưng chưa phải đã chết.

OTHELLO: – Không, chết ngay bây giờ đây! Vậy, hãy thành thực thú tội đi. Vì dù cho ngươi có thề bồi để chối cãi từng điểm một thì cũng không thay đổi được, không hủy bỏ được cái quyết định sắt đá đang làm ta rên rỉ trong lòng. Ngươi phải chết!

DESDEMONA: – Nếu vậy, cầu xin Chúa hãy thương xót con. OTHELLO: – Ta nói, cầu sao được vậy.

DESDEMONA: – Và xin phu quân cũng thương xót thiếp! Suốt đời thiếp không hề làm điều gì xúc phạm đến phu quân; không bao giờ thiếp yêu Cassio, mà chỉ là quý mến trong phạm vi đạo trời cho phép. Thiếp không hề tặng ông ta cái gì để làm vật ước hẹn cả.

 

OTHELLO: – Thề có trời, ta đã trông thấy chiếc khăn của ta trong tay nó. Ôi, con đàn bà phản phúc! Ngươi đã làm trái tim ta hóa đá và cái việc ta định làm mà ta cho là việc hy sinh, ngươi đã buộc ta phải gọi là việc giết người. Ta đã trông thấy chiếc khăn.

DESDEMONA: – Vậy là ông ta nhặt được ở đâu, thiếp không hề tặng ông ta. Xin tướng quân cho gọi ông ta đến đây để nói ra sự thật.

OTHELLO: – Nó đã thú nhận cả rồi! DESDEMONA: – Thú nhận cái gì, thưa phu quân? OTHELLO: – Là nó đã ăn nằm với ngươi!

DESDEMONA: – Thế nào? Ăn nằm bất chính? OTHELLO: – Phải.

DESDEMONA: – Ông ta sẽ không nhắc lại như vậy.

OTHELLO: – Đúng. Nó đã câm họng rồi. Iago trung thực đã được lệnh thi hành việc đó. DESDEMONA: – Trong cơn sợ hãi ta đã đoán ra!… Sao, ông ấy chết rồi ư?

OTHELLO: – Nếu mỗi sợi tóc trên đầu nó là một mạng, thì lòng hận thù ngất trời của ta cũng đủ sức để tiêu diệt hết.

DESDEMONA: – Chao ôi! Ông ấy đã bị người ta phản, còn ta cũng chết mất thôi! OTHELLO: – Im ngay,… Ngươi còn dám khóc nó trước mặt ta sao?

DESDEMONA: – Ôi, xin phu quân hãy đuổi thiếp đi, chứ đừng giết thiếp! OTHELLO: – Nằm xuống!…

DESDEMONA: – Phu quân để đến mai hãy giết thiếp, cho thiếp được sống nốt đêm nay. OTHELLO: – Nếu ngươi chống cự…

DESDEMONA: – Thiếp chỉ xin nửa giờ thôi! OTHELLO: – Đã quyết định rồi, không trì hoãn được.

DESDEMONA: – Thế thì xin cho thiếp thời gian cầu một bài kinh vậy. OTHELLO: – Muộn rồi! (Bóp cổ Desdemona)

(Trích Othello, William Shakespeare, in trong William Shakespeare – Tuyển tập tác phẩm, NXB Sân khấu – Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2006, Tr.396-400)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1. Xác định đề tài của đoạn trích? (0,5 điểm)

Câu 2. Những nhân vật nào xuất hiện trong đoạn trích trên? (0,5 điểm)

Câu 3. Những câu in nghiên đặt trong dấu ngoặc đơn có tác dụng gì? (0,5 điểm)

Câu 4. Hãy tóm tắt ngắn gọn nội dung của đoạn trích? (0,5 điểm)

Câu 5. Xác định những xung đột kịch được thể hiện trong đoạn trích trên? (0,5 điểm)

Câu 6. Phân tích ngắn gọn vai trò của yếu tố “bi” được thể hiện qua đoạn trích? (1,0 điểm)

Câu 7. Dựa vào phần tóm tắt và hành động của nhân vật Othello đối với Desdemona trong đoạn trích trên, anh/ chị rút ra được bài học gì cho bản thân mình? (1,0 điểm)

Câu 8. Từ đoạn trích trên, anh/ chị có suy nghĩ gì về vai trò của niềm tin trong tình yêu đôi lứa? (Viết khoảng 5 – 7 dòng). (1,5 điểm)

LÀM VĂN (4,0 điểm)

Anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận phân tích tâm trạng của nhân vật Othello trong đoạn trích trên.

ĐÁP ÁN ĐỀ 2

Phần Câu Nội dung Điểm
I ĐỌC HIỂU 6,0
1 Đề tài: Sự ghen tuông trong tình yêu. 0.5
2 Những nhân vật xuất hiện trong đoạn trích trên là: Othello, Desdemona. 0.5
3 Những câu in nghiêng trong ngoặc đơn là những lời chỉ dẫn sân khấu:

hướng dẫn về cử chỉ, điệu bộ, hành động, thái độ của nhân vật.

0.5
4 Tóm tắt ngắn gọn nội dung đoạn trích: Othello nghi ngờ Desdemona có tình ý với Cassio, vì anh trông thấy chiếc khăn mình tặng vợ lại nằm ở nhà Cassio. Lòng ghen tuông mù quáng đã khiến cho Othello không nghe Desdemona giải thích, mà quyết định trừng phạt bằng

cách giết chết nàng.

0.5
5 Những xung đột được thể hiện trong đoạn trích:

–  Xung đột giữa Othello và Desdemona: Othello tức giận điên cuồng vì nghĩ Desdemona phản bội mình. Desdemona thì phản bác lại ý nghĩ đó của Othello.

–  Xung đột trong chính con người Othello: Muốn giết Desdemona để hả cơn ghen, trong khi vẫn yêu nàng tha thiết

0.5
6 Phân tích ngắn gọn vai trò của yếu tố “bi” được thể hiện qua đoạn trích:

–  Yếu tố bi:

+ Thể hiện qua sự sụp đổ lòng tin của Othello đối với vợ mình là Desdemona.

+ Thể hiện qua kết cục bi thảm: cái chết của Desdemona.

–  Phân tích vai trò:

+ Khiến người đọc bất bình trước sự ghen tuông mù quáng và hành động tàn nhẫn của Othello.

+ Cảm thương cho số phận oan khiên, bất hạnh của Desdemona.

1.0
7 Học sinh được tự do rút ra bài học, miễn là hợp lí và liên quan đến nội dung đoạn trích. Tham khảo:

–  Trong tình yêu, cần có lòng tin tưởng lẫn nhau.

–  Khi có sự nghi ngờ, cần bình tĩnh xét đoán, không nên ghen tuông một cách mù quáng.

1.0
8 Suy nghĩ gì về vai trò của niềm tin trong tình yêu đôi lứa:

–   Niềm tin trong tình yêu đôi lứa là việc đôi bên tin tưởng lẫn nhau về tình yêu, lòng chung thủy, tin rằng hai người luôn hướng về nhau.

–   Niềm tin giúp cho tình yêu được bền vững; khiến cho người mình yêu không cảm thấy bị kiểm soát, gò bó, cảm thấy được tôn trọng, từ đó lại yêu nhiều hơn. Niềm tin cũng giúp cho những người yêu nhau cảm thấy nội tâm thanh thản, không bị những sự nghi kị vô căn cứ

dày vò.

1.5
II VIẾT 4,0
a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học 0,25
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Phân tích tâm trạng của nhân vật Othello trong đoạn trích.

0,5
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 2.5

 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng hợp lí. Sau đây là một số gợi ý:

1.  Khái quát tác giả, tác phẩm:

a.  Tác giả:

Uy-li-am Sếch-pia là nhà soạn kịch Anh nổi tiếng, là một trong những đại diện lớn của chủ nghĩa nhân văn cuối thời đại phục hưng ở Tây Âu. Là đại diện lớn của chủ nghĩa nhân văn thời phục hưng, kịch của Sếch-pia hướng tới đề cao con người qua vẻ đẹp trần thế, qua khát vọng sống bình yên hạnh phúc, với tôn chỉ: “Con người là vẻ đẹp của trần gian, kiểu mẫu của muôn loài”. Các vở bi kịch tiêu biểu: Rô-mê- ô và Giu-li-ét, Ham-lét, Ô-ten-lô, Mác-bét, Vua Lia,…

b.  Tác phẩm: Đoạn trích trên thuộc Hồi 5, cảnh 2, nói về việc Othello vì nghi ngờ vợ không còn chung thủy, đã bóp cổ vợ cho đến chết trong phòng ngủ ở trong lâu đài.

2. Phân tích tâm trạng nhân vật Othello:

–  Mở đầu đoạn trích, Othello đã hôn Desdemona khi nàng đang ngủ, một tình yêu ngọt ngào, một cử chỉ trìu mến, nhưng đó lại được xem là nụ hôn cuối cùng khi lòng ghen tuông của Othello quá lớn. Chàng ghen bởi vì chàng đã quá cả tin vào sự xúi giục của người khác. Othello muốn giết Desdemona đi cho thỏa sự ghen tuông, lòng hận thù của mình, nhưng lại có cái gì đó bịn rịn, yêu thương khi: “Ta hôn em một lần nữa! Một lần nữa”, rồi lại: “Một lần nữa”… Sự đau đớn, xót xa, dằn vặt khi tình yêu của bản thân càng lớn thì sự nghi ngờ, ghen tuông lại càng cháy rực trong lòng.

–  Khi Desdemona tỉnh giấc, những lời nói của Othello không còn dịu dàng nữa. Chàng liên tiếp ám chỉ đến cái chết đang sắp đến với nàng: “Đêm nay người đã cầu nguyện chưa?”, “nếu thấy mình còn tội lỗi… thì ngươi hãy cầu xin ngay đi”, hay: “ta không muốn giết ngươi khi linh hồn ngươi chưa chuẩn bị”… Othello tỏ ra tuyệt tình, dứt khoát và đầy giận dữ khi trước mắt chàng giờ đây, người vợ kiều diễm chàng rất mực yêu thương lại sinh lòng phản bội.

–  Sự ngạc nhiên, hoảng hốt của Desdemona lại càng làm cho Othello bực tức thêm: “Đôi mắt quắc lên, trông phu quân thật đáng sợ” mặc dù Desdemona chẳng có tội tình gì. Othello trở nên lạnh lùng, vô tình khi Desdemona thơ ngây biết được nguyên nhân dẫn đến sự ghen tuông của chồng và buông lời giải thích. Tình yêu và ý nghĩ chiếm hữu làm cho Othello trở nên mù quáng, cả tin, dễ dàng nghe theo sự bịa đặt của kẻ xấu mà không tin vào tình yêu thủy chung của vợ mình.

–   Lòng căm hờn, thù hận làm cho Othello càng thô bạo và khó bình tĩnh để kiểm soát được mình. Othello cắn môi, run cả người lên và quát vợ khi nàng nói chuyện: “Câm ngay và nằm yêm”. Những hành động, lời nói cũng như tâm trạng, suy nghĩ của Othello càng trở nên cao trào khi Desdemona càng muốn giải thích.

–     Nhắc đến chiếc khăn kỉ vật, Othello như không còn muốn Desdemona nói gì thêm nữa và chỉ buộc nàng: “Hãy thành thực thú tội đi”. Othello đầy những uy quyền của một người làm chủ phiên

tòa, và Desdemona như chỉ có một sự chấp nhận là đi theo con đường

 

mà Othello đã đặt ra là: “Dù cho ngươi có thề bồi để chối cãi thì cũng không thay đổi được, không hủy được cái quyết định sắt đá đang làm ta rên rỉ trong lòng, ngươi phải chết”. Othello xem lời nói của mình là mệnh lệnh tối cao. Othello đã trở nên cực đoan và độc đoán.

–   Othello đã đưa ra hàng loạt cáo buộc: “nó đã thú nhận cả rồi”, “là nó đã ăn nằm với ngươi”, hay: “ta đã trông thấy cái khăn của ta trong tay nó”. Chiếc khăn là kỉ vật mà Othello đã tặng cho nàng, cao hơn, đó lại là niềm tin, tình yêu thương mà Othello đã đặt vào vợ…. Othello khăng khăng nhấn mạnh vợ mình là kẻ phản phúc mà không cần xác minh. Chàng càng hung hãn hơn, ngang tàng, mất lí trí bởi tình yêu trong chàng đang giằng xé, chia đôi chàng ra giữa quá yêu và quá hận.

–   Cuối cùng để giải quyết kịch tính cao trào, giải quyết vướng mắc, và cả sự đau khổ tột cùng của mình, Othello đã dùng đôi bàn tay từng yêu thương âu yếm, chở che cho nàng để bóp chết Desdemona, người vợ rất mực yêu quý. Chàng như không còn làm chủ được bản thân mình nữa. Othello giết vợ không phải vì không còn yêu Desdemona, mà vì đã thất vọng đến điên cuồng trong niềm tin lớn nhất của mình. Chàng xem đó là cách để dập tắt sự thất vọng, giảm bớt đi cơn đau tê dại trong lòng, mà quan trọng hơn hết đó chính là cách bảo vệ tình yêu, để nàng Desdemona không thể nào phản bội để đến với vòng tay của kẻ khác.

–  Puskin đã từng nhận xét: “Bản chất của Othello không phải là người cả ghen, mà là con người cả tin”, vì bản chất của Othello nhẹ dạ, mù quáng, không hay ghen tuông, hờn giận mà chỉ dễ tin vào người khác nên mới sinh sự ghen tuông vô cớ như thế. Một sự kết hợp giữa vĩ đại và yếu đuối đã tạo nên một Othello, một Othello vì quá yêu và đặt niềm tin quá lớn nên khi lòng ghen tuông mù quáng nổi sóng thì nó vượt lên và che phủ cả lòng yêu thương để rồi một con người đề cao, trân trọng tình yêu như thế nhưng cũng dễ dàng bóp nát tình yêu

của mình vì sự cả tin và thiếu lòng tin trong tình yêu.

d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

0,25
e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy. 0,5
Tổng điểm 10.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *