CẤU TRÚC ĐỀ CỦA BỘ
PHẦN ĐỌC HIỂU:
Đọc văn bản sau:
YÊU
Xuân Diệu
Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiều:
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
– Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu;
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là dợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
(Nguồn: Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004)
Thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 5:
Câu 1: Nêu đề tài và nhân vật trữ tình trong bài thơ trên?
Câu 2: Hãy nêu tình cảm, cảm xúc của tác giả trong bài thơ trên.
Câu 3: Thông điệp ý nghĩa nhất mà anh/chị rút ra trong bài thơ.
Câu 4: Qua bài thơ trên, anh/chị hiểu với Xuân Diệu “yêu” là gì?
Câu 5: Tình yêu có thể vui có thể buồn, tình yêu có hạnh phúc có đau thương. Con người ta vốn chẳng ai mất niềm tin hay tin hoàn toàn vào tình yêu. Nhưng tại sao, con người ta lại luôn khao khát có được tình yêu?
PHẦN VIẾT:
Câu 1: Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) để làm nổi bật những vẻ đẹp của “em” – cô gái mở đường trong bài thơ sau:
KHOẢNG TRỜI HỐ BOM
Chuyện kể rằng: em, cô gái mở đường
Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương
Cho đoàn xe kịp giờ ra trận
Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa
Đánh lạc hướng thù. Hứng lấy luồng bom…
Đơn vị tôi hành quân qua con đường mòn
Gặp hố bom nhắc chuyện người con gái
Một nấm mộ, nắng ngời bao sắc đá
Tình yêu thương bồi đắp cao lên…
Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em
Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ
Đất nước mình nhân hậu
Có nước trời xoa dịu vết thương đau
Em nằm dưới đất sâu
Như khoảng trời đã nằm yên trong đất
Đêm đêm, tâm hồn em toả sáng
Những vì sao ngời chói, lung linh
Có phải thịt da em mềm mại, trắng trong
Đã hoá thành những làn mây trắng?
Và ban ngày khoảng trời ngập nắng
Đi qua khoảng trời em
– Vầng dương thao thức
Hỡi mặt trời, hay chính trái tim em trong ngực
Soi cho tôi
Ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài?
Tên con đường là tên em gửi lại
Cái chết em xanh khoảng-trời-con-gái
Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em
Gương mặt em, bạn bè tôi không biết
Nên mỗi người có gương mặt em riêng!
(Nguồn: Thơ giải thưởng báo Văn nghệ 1972 – 1973, NXB Văn học, 1974)
Câu 2: Trong tập thơ “Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời”, nhà thơ trẻ Nguyễn Thiên Ngân đã viết mấy câu đề như sau:
“Những điều kì diệu nằm ở phía xa khơi.
Chúng ta là tàu bé trong hải cảng
Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời.”
Từ những câu thơ trên, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của mình về “khát khao ra khơi” của những người trẻ?
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
PHẦN | CÂU | NỘI DUNG | ĐIỂM |
I | 1 | – Đề tài: Tình yêu
– Nhân vật trữ tình: tác giả |
0,5 |
2 | – Tình cảm: tình yêu thương, cái nhìn trìu mến đầy sâu sắc trước tình yêu…
– Cảm xúc: khao khát yêu và được yêu, man mác nỗi buồn của kẻ si, mong chờ hạnh phúc trong tình yêu… |
0,5 | |
3 | – Một số những thông điệp ý nghĩa có thể rút ra từ bài đọc:
+ Hãy dám yêu. + Hãy yêu hết mình và tận hưởng chính tình yêu đó. + Tình yêu đưa con người ta đến một mặt khác của cuộc sống. + Tình yêu không đơn thuần là tình cảm giữa người với người mà có thể là tình cảm trân trọng, yêu quý giữa người với đồ vật, hãy kỉ niệm gắn bó… – Học sinh chỉ được rút ra 1 thông điệp ý nghĩa nhất, giáo viên có thể chấp nhận phương án khác nếu ý kiến đưa ra hợp lý, đủ sức thuyết phục. |
1,0 | |
4 | – Với Xuân Diệu, “yêu” là:
+ Sự trải nghiệm của trái tim, để trao đi những hơi ấm, trao đi những yêu thương. + Yêu phải là thổ lộ, là dám nói tiếng lòng mình. + Là nghe theo sự mách bảo của con tim, yêu khi đó có thể là ghen tuông hờn trách. + Là hết mình, hết lòng, đôi khi mù quáng – những “kẻ si tình”. + Tình yêu chính là cho đi, là hạnh phúc của bản thân mình khi thấy niềm vui trong đối phương, yêu là hy sinh, là chấp niệm. + Là thưởng thức cái ngọt, cái đẹp của cuộc đời, yêu là tận hưởng muôn hình vạn trạng của cuộc đời này. + Yêu để hiểu mình, hiểu người, hiểu đời. + Là sợ hãi mất mát, sợ xa cách, chia li cũng là một phần trong tình yêu của Xuân Diệu. |
1,0 | |
5 | – Khao khát tình yêu chính là khao khát hạnh phúc.
– Tình yêu chính là liều thuốc chữa lành, khi yêu con người ta là chấp nhận, là thấy hiểu, là nương tựa vào nhau. – Khao khát tình yêu là điều dễ hiểu vì con người ta luôn muốn được an ủi, vỗ về… nhưng hơn hết họ khao khát hạnh phúc trong đấy. – Bất cứ ai khi yêu đều biết, tình yêu có màu hồng, có lãng mạn và có sức trẻ. Những điều tuyệt vời ấy khiến con người ta muốn được chìm đắm trong đó thêm một lần nữa. – Dẫu tình yêu là đau thương nhưng khi yêu thật sự, thì đau thương dù ở đâu cũng sẽ luôn có mãn nguyện của trái tim song hành. |
1,0 | |
II | VIẾT | 6,0 | |
1 | Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) | 2,0 | |
a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành. |
0,25 | ||
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Yếu tố tự sự và yếu tố trữ tình trong văn bản ……. |
0,25 | ||
c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận
Chiến trường làm nổi bật lên vẻ đẹp của “em” – cô gái mở đường ở: – Nhan đề : “khốc liệt” , “em” là nhân vật chính -> Cho thấy sự song hành của con người bé nhỏ cùng chiến tranh tàn ác, làm nổi bật lên sự gan dạ, dũng cảm của cô gái mở đường ấy. – “Con đường mòn”, “hố bom”, “con đường dài”: những khó khăn được nêu cụ thể mà những người lính nói chung và cô gái mở đường nói riêng phải trải qua. Nhưng họ vẫn dũng cảm, bền lòng, mạnh mẽ mà bước tiếp. => Khó khăn ấy cho thấy họ có một lý tưởng cao đẹp, một ý chí vững vàng, một tình yêu bền bỉ mà tinh khôi với đất nước. Hoàn cảnh với họ chỉ là một phần, hơn tất cả trong họ có đức tin, có sự lạc quan, có tình yêu thương và ý chí quyết tâm hết mình với độc lập, tự do. – “Khoảng trời” là “em”– cô gái mở đường: + Khoảng trời ấy trong xanh như chính tấm lòng “em” ngây ngô, trong trắng. + Khoảng trời yên bình như lòng em tự tìm cho mình cái yên ấm giữa mưa bom mù mịt. + Khoảng trời dữ dội bom lửa như chính tấm lòng nồng nàn, rực cháy của em trước kẻ địch. => Không gian cũng chính là một phần của cô gái ấy, không gian tạo nên cảm xúc, góp phần tạo nên đức tình và con người cao cả của cô. Không gian là vậy, tạo nên những khó khăn cho người lính nhưng cũng chính là vẽ nên cho họ một vẻ đẹp tiềm tàng trong họ mà chưa bao giờ được biết đến. |
0,5 | ||
đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn |
0,25 | ||
e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. |
0,25 | ||
2 | Hãy viết một bài văn nghị luận(khoảng 600 chữ) bày tỏ ý kiến của anh chị với chủ đề: | 4,0 | |
a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội |
0,25 | ||
b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: …… | 0,5 | ||
c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
– Xác định được các ý chính của bài viết – Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận: * Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề. * Triển khai vấn đề nghị luận: * Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản than MB: Giới thiệu vấn đề. TB: *Giải thích: – Mỏ neo: là dụng cụ hàng hải dùng để giữ tàu thuyền ở một vị trí nhất định bằng cách kiềm chế lực di động khi gài thuyền vào đáy sông hoặc biển. Khi đã thả neo, tàu thuyền không bị dòng nước hoặc sóng xô đẩy di chuyển đến vị trí khác. – “Điều diệu kì nằm ở phía xa khơi”: + Điều diệu kì: là thứ mới mẻ ta chưa từng biết đến, 1 vùng đất hứa với những chân trời đầy lí thú… (chân trời mới, ước mơ đẹp đẽ, thành công..) + Xa khơi: còn ở xa, bản thân chỉ thấy qua chí tưởng tượng chứ chưa thể tận mắt chứng kiến. -> Ẩn dụ cho những vùng đất li kì con người ta chưa một lần được biết đến nhưng luôn khao khát, mong muốn được chứng kiến. – Tàu bé trong hải cảng: những con người còn trẻ người non dạ, họ chưa tích lũy đủ kinh nghiệm, kiến thức còn nhỏ bé, họ khép mình trước những khó khăn, họ được bao bọc quá mức,… – “ôm mỏ neo”: họ bị chính những gánh nặng bản thân làm nhụt chí, họ vì sự nhút nhát mà thu mình lại, và rồi chỉ biết ôm những nỗi sợ cùng những “chân trời” mà chẳng biết bao giờ gặp được. => Khao khát của những người trẻ luôn đẹp, khao khát ấy lại đi cùng với những sợ sệt của người trẻ chưa bao giờ ra khơi. Họ mang trong mình những hoài bão, ước mơ thế nhưng lại bị chính những lo lắng, bị chính những sợ hãi của bản thân cản trở. *Phân tích vấn đề dưới những góc nhìn khác nhau: – “Khát khao ra khởi” của những người trẻ thực sự rất lớn: + Ở độ tuổi họ khao khát được khám phá, được chứng minh bản thân mình, với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, dường như chẳng gì có thể cản được đôi chân của họ. + Thế nhưng ở họ cũng có quá nhiều những rào cản, rào cản trong xã hội hay rào cản từ chính bản thân họ. + Gánh vác nhiều trọng trách nên chính những người trẻ cũng tự thấy việc thực hiện ước mơ đấy không hề đơn giản. + Nhưng vẫn có rất nhiều người thành công vì cái nỗi niềm thực hiện hoài bão đã lớn hơn tất thảy những chông gai trong cuộc đời họ. – “tàu bé” nhưng không “nhỏ”: + Con tàu bé ấy tượng trưng cho con người bé của chúng ta, bé ở kinh nghiệm, bé ở trải nghiệm, bé ở hình hài, bé ở vốn kiến thức đang có. + Nhưng không “nhỏ” bởi con tàu ấy có thể còn những thiếu xót của người mới vào đời nhưng họ có trong mình ước mơ, hoài bão rực cháy, điều đó là thứ lớn lao nuôi tiếp hành trình hiện tại của bản thân. Họ không “nhỏ” vì họ có niềm tin lớn lao vào chính bản thân của họ, họ không “nhỏ” khi họ luôn hết mình ghi nhận bản thân và học hỏi vốn kiến thức khổng lồ của người đời. + Bé ở phạm trù của lính mới nhưng lớn ở chính nội tại, nơi cất giữ động lực, đức tin lớn lao… – “khao khát ra khơi” không chỉ ở người trẻ: + Đúng vậy, việc nuôi ước mơ không phân biệt tuổi tác, không phân biệt già trẻ vì có ai đánh thuế giấc mơ. + Ước mơ là những mong cầu điều tốt lành sẽ đến, dù ở độ tuổi nào chúng ta đều mong tiếng cười sẽ nổ rộ với mình. + Tuổi tác chỉ là thứ phân biệt thế hệ chứ không phân biệt hoài bão và nỗ lực. D/c: – Colonel Harland Sanders – nhà sáng lập KFC. Khởi nghiệp năm 65 tuổi khi trong tay chỉ có trợ cấp của Chính phủ. Bằng chính những ước của mình, hết mình với những công thức khi ở độ tuổi con người ta đang chấp nhận số phận, ông đã sáng lập nên một nền ẩm thực mới cho nhân loại. – “khi bạn khao khát điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp đỡ bạn đạt được điều đó” – Nhà giả Kim. – “Điều kì diệu” có thể đang nằm ngay trước mắt ta: + Nhìn nhận lại chính cuộc sống của bản thân mình, bạn có thể thấy bạn đang may mắn hơn rất nhiều người. + Đôi khi, chính thời điểm hiện tại là thời gian tốt đẹp nhất, là những điều đáng quý… + Bản thân hãy biết trân trọng hiện tại, sử dụng hiện tại một cách đúng đắn và hết mình, để ta có thể phát triển những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. D/c: – “Ánh mặt trời hôm qua không hong được hôm nay. Đừng lưu luyến quá khứ, đừng e sợ tương lai, hãy nắm bắt hiện tại.” – Những đứa trẻ không có ô. – “Sống những ngày đáng sống để sau này nhớ lại bạn sẽ không thất vọng bởi những giây phút đã qua”. – Nằm trong “hải cảng” có phải là một điều tốt? + Tốt hay không đó chính là cách bạn suy nghĩ và hành động. + Hải cảng tượng trưng cho chính gia đình, thầy cô, bạn bè và những người bạn học hỏi, nương tựa trước khi bước vào đời. + Là nơi nuôi nâng, bao bọc, dạy dỗ và hình thành những đức tính cần có trong mỗi cá nhân. + Bản thân bạn nhận được sự dạy dỗ đầy đủ, biết những kĩ năng mềm để vững vàng trên con đường sắp tới hay là ỉ nại, phụ thuộc, trốn tránh vào người khác hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân bạn. – “mỏ neo” được nhìn ở nhiều khía cạnh: + Là những ước mơ hoài bão. Ước mơ hoài bão ấy to lớn, sau này chính là một trong những hành trang quan trọng của con thuyền. + Nhưng cũng có thể là những sợ hãi, lo lắng của những người trẻ chưa va vấp ở đời. Họ mang theo “mỏ neo” ấy, nặng trịu những lo toan không dám xông pha vào dòng đời khắc nghiệt nhưng cũng đầy lí thú. *Bàn luận từ góc nhìn trái chiều: – “khao khát ra khơi” hay mơ màng viển vông: + Có những bạn trẻ không tự lượng sức mình, ước mơ một cách xa vời nằm ngoài chính khả năng của bản thân họ, và rồi thứ họ trả giá chính là cái ngã đau mà chẳng ai lường trước được. + Bản thân chúng ta cần phải có những hoài bão và ước mơ đúng với chính khả năng của bản thân, cuộc sống đua nhau chạy lên phía trước, việc ta thích nhưng ta không có sở trường hay chăm chỉ thì sẽ chẳng thể làm được gì. “Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng”. + Mọi thứ sẽ đúng quỹ đạo của nó bạn biết điều chỉnh chính những suy nghĩ về định hướng của bản thân mình. + Có ước mơ là điều đúng đắn và nên có, thế nhưng ước mơ ấy phải phù hợp với bản thân, điều kiện và hoàn cảnh. – “Mỏ neo” không phải là một gánh nặng, mỏ neo có thể là chỗ đỗ: + Mỏ neo là thứ để con tàu phòng khi giông bão, để kháng cự lại những chông chênh. + Mỏ neo là những yên bình trong chính nội tại của con người, trước những khó khăn, sự điềm tĩnh, kiên định chính là một mỏ neo vững chắc, một mỏ neo để con người ta bình tĩnh nhìn lại những khó khăn và tìm ra hướng giải quyết. + Mỏ neo theo cách nhìn nhận của mội cá nhân, nó sẽ được hoạt động, tận dụng một cách hiệu quả và đúng đắn nhất. – Có những người trẻ không có những “khao khát ra khơi”: + Họ phụ thuộc vào người khác, sống theo cách nhờ vả và lệ thuộc. + Khi bản thân họ luôn tồn tại thứ “ăn sẵn” thì họ sẽ chẳng nghĩ đến bản thân cần làm gì nữa. Ỳ ạch và chán trường, họ sống vô định. + Tuyệt vọng với chính bản thân cũng là một cách khiến họ chẳng muốn ra khơi, chẳng muốn hết mình vì nghĩ rằng chuyện gì rồi cũng không thành. + Phó mặc cuộc đời cho hai chữ “số phận” mà trì trệ không muốn thay đổi, họ cứ thế để thời gian trôi theo chiều của nó mà không chút nhúc nhích dịch chuyển. Họ cũng quên rằng, bên cạnh “số phận” còn là “đức năng thắng số”. *Tác động của nhận thức đúng đắn vấn đề tới cá nhân và cộng đồng: – Cá nhân: + Tìm được mục đích sống, những ước mơ hoài bão để sống một tuổi trẻ thật ý nghĩa. + Hết mình với cuộc đời, không phí phạm thời gian, sức khỏe của tuổi trẻ. + Để lại cho cuộc đời mình những trải nghiệm quý giá, là những mảnh kí ức mà chẳng thể nào quên được. + Trân trọng những gì đang có trong quá khứ, hiện tại và tương lai. + Biến những khó khăn của hiện tại thành những bài học quý giá, giữa vùng trời tối tìm cho mình một vì sao soi sáng. + Tìm ra năng lực của bản thân, và chứng minh điều đó, khẳng định những giá trị của nội tại. + Tìm cho mình một khoảng trời yên bình để có thể ngả vào những lúc bão dữ đổ đến. – Cộng đồng: + Càng có nhiều ước mơ, hoài bão con người ta càng có thể giao lưu và gặp gỡ người khác nhiều hơn. + Xã hội được phát triển khi sức trẻ hết mình theo đuổi miền đất mới ấy. + Có nhiều những lĩnh vực mới nổi lên, phát triển về tư duy, trình độ và kinh tế. + Đa dạng những loại hình kinh tế, tính cạnh tranh cao cũng làm cho trình độ cần đua nhau phát triển, mọi công việc được hoàn thành một cách hoàn chỉnh nhất trong tầm với. – Ý nghĩa của vấn đề đối với đời sống: + Cuộc đời cần những khát vọng của tuổi trẻ, sức trẻ chính là liều thuốc chữa lành những vết hổng của úa tàn thời đại bom mìn, thời đại xây dựng và phát triển đất nước. + Nhiều ước mơ, hoài bão chính là nhiều người tài, những tiềm năng còn được ẩn dấu. + Cuộc đời cần đa sắc đa vẻ, chỉ có những ước mơ của tuổi trẻ mới có thể tạo sắc cho đời. KB: Khái quát ý nghĩa của vấn đề bàn luận. |
1,0 | ||
d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
– Triển khai được ít nhất hai luận điểm để àm rõ quan điểm cá nhân – Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận. – Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. – Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý lẽ và dẫn chứng. Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. |
|||
đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản. |
0,25 | ||
e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. |
|||
Tổng điểm | 10,0 |